CÂY :..
..Lý do tôi được gọi là cây là vì tôi thik vẽ cây, một thời gian dài tôi vẽ 1 cái cây nhỏ ở góc những bức tranh của tôi. Tôi đã từng hẹn hò với 5 cô gái khi tôi còn học ĐH. Trong số đó có 1 người tôi rất mến,rất mến nhưng lại không có can đảm để quen cô ấy. Cô ấy không có khuôn mặt xinh đẹp,không có những ngón tay thon dài,không có 1 ngoại hình nổi bật, cô ấy là 1 cô gái hết sức bình thường. Tôi thik cô ấy,thật sự thik cô ấy,tôi thik sự ngây thơ,thik nét tinh nghịch,thik sự dễ thương,thông minh và yếu ớt của cô ấy. Lý do mà tôi không ngỏ lời là vì tôi nghĩ người quá bình thường như cô ấy thì không hợp với tôi. Tôi cũg sợ rằng khi yêu nhau rồi, những tình cảm tốt đẹp tôi dành cho cô ấy sẽ tan vỡ. Một phần tôi lo tin đồn về các mối quan hệ tình cảm của tôi sẽ làm tổn thương cô ấy,tôi nghĩ nếu cô ấy thật sự dành cho tôi thì cuối cùng cô ấy cũng sẽ là của tôi,vì thế tôi không có việc gì phải từ bỏ mọi thứ vì cô ấy. Cô ấy đã ở bên cạnh tôi suốt 3 năm và luôn nhìn tôi theo đuổi những cô gái khác. Tôi đã là cô ấy khóc suốt 3 năm đó..
Cô ấy muốn làm 1 diễn viên giỏi nhưng tôi lại là 1 đạo diễn vô cùng khắt khe. Khi tôi hôn người bạn gái thứ 2 thì cô ấy từ đâu đi tới,cô ấy rất bối rối nhưng cũng chỉ cười và nói:"Cứ tự nhiên" trước khi chạy đi.. Ngày hôm sau,mắt cô ấy sưng như 1 hạt dẻ,tôi cố tình không hiểu lý do tại sao cô ấy khóc và chọc cô ấy suốt ngày hôm đó. Khi mọi người đi về hết,cô ấy ngồi khóc 1 mình trong lớp, cô ấy không biết tôi quay trở về lớp vì quên đồ và tôi đã ngồ nhìn cô ấy khóc hơn 1 tiếng.
Người bạn gái thứ tư của tôi không thik cô ấy. Có 1 lần 2 người cãi nhau,tôi biết theo tính cách của cô ấy,cô ấy chắc chắn không phải là người gây chuyện nhưng tôi vẫn đứng về phía bạn gái mình. Tôi mắng cô ấy và cô ấy đã nhìn tôi với ánh mắt thật sự ngỡ ngàng. Khi đó tôi không buồn quan tâm đến cảm giác của cô ấy và bỏ đi với bạn gái mình...
Ki tiep theo